ó cậu định tiếp tục lên đường đề đi Cần Thơ nhưng khi Mẹ con Lan mời thì cậu lại nhận lời ở lại ăn cơm chiều. Bửa cơm thật ấm cúng, ai nấy đều vui vẻ ngay cả Mẹ con Lan cũng thấy hài lòng vì đả lâu rồi chưa có tiếng cười đùa trong nhà như hôm nay… Thằng Tú đeo theo Cậu Ba làm Mẹ con Lan phải rầy nó. Nhìn con mình chơi giởn leo lên người Cậu Ba mà Mẹ con Lan không khỏi thương cho nó : nó mới 8 tuổi mà ba nó lại cứ rầu rỉ nghiêm nghị, ít tỏ tình thương với con trai mình. Thành ra bây giờ gặp được Cậu Ba vui tính cười đùa làm sao thằng Tú không đeo theo được ? phải chi Cậu Ba làm cha nó thì hay biết mấy. Nghỉ đến đó Mẹ con Lan giật mình bối rối. Cô tự trách: «mình hồ đồ quá, nghỉ bậy bạ không ra gì hết». Cô nhìn con Lan thật thân thiện với Cậu Ba mà Cậu Ba cũng đối với nó thật là thân thiện. Cô lại nghỉ : « con Lan hiền lành, mong sao nó kiếm được một người chồng tốt với nó như Cậu Ba nầy thì mình cũng mừng ».
Ăn xong Cậu Ba nhờ Mẹ con Lan kiếm xem trong xóm có ai cho cậu mướn được một căn nhà ngũ qua đêm. Cũng may là có người hàng xóm độc thân dễ tính, đồng ý nhường căn nhà nhỏ của mình lại một đêm cho Cậu Ba, ông ta sang nhà người anh ở xóm trên mà ngũ nhờ.
Thừa dịp Mẹ con Lan ra sân sau để lấy nước, Cậu Ba nhanh nhẹn bước theo.
Ðang múc nước từ trong lu, Mẹ con Lan giật mình quây lại thì thấy Cậu Ba đang đứng thật gần mình. Cô càng luống cuống khi thấy Cậu Ba nắm tay cô mà nói :
- Sẳn dịp tôi muốn nói cho chị là tôi rất cám ơn buỗi cơm tối nây.
- Có … có … gì đâu mà … anh … mà cậu … tui … tui
Giọng cô thật thãm hại. Bàn tay cô run mạnh khi được bàn tay người đàn ông chạm vào. Cô tức cho mình sao không có can đảm để rút tay ra. Nhưng quả thật là dễ chịu, đã bao nhiêu năm rồi chưa có người đàn ông nào nắm tay cô, cô cũng không còn nhớ. Cả đến chồng cô cũng đã lơ là không có được những cử chỉ đơn thuần như vậy.
Biết mình đả đánh đúng tâm lý người đàn bà và đả chiếm được thượng phong, Cậu Ba buông tay Mẹ con Lan ra rồi cười cười :
- Chị ơi. Bên nhà tôi mướn đó, không biết có đủ chăn mền hay không vậy ? Tôi sợ lạnh lắm. Chị làm ơn đem qua cho tôi cái mền.
Thở phào như vừa thoát nạn, Mẹ con Lan lại thấy tiếc nuối cảm giác được nắm tay :
- Tui … sẽ coi lại cho anh … ờ cho cậu.
Ngồi chơi thêm một lát Cậu Ba từ giả mẹ con con Lan rồi băng ngang vườn chuối để về nhà mướn của mình.
Phần Mẹ con Lan thì cứ bối rối đi ra đi vào. Cô lớ xớ không biết phải làm gì. Ðến nổi cô còn bực mình tự trách : « sao mình lại kỳ cục quá vậy, làm như là con gái mới lớn không bằng !». Cô tự nhận là sự có mặt bất ngờ và sống động của người đàn ông có tia nhìn quyến rũ đả làm cô mất bình tĩnh. Như cái cây đang bị khô héo mà lại nhận được mưa rào … sự sống trong cây chỉ muốn tuôn trào vươn lên. Nhưng đối với người đàn bà mộc mạc như cô thì cái nguồn sống đó mạnh mẽ quá làm cô bàng hòang sợ hãi.
Con Lan rầy Mẹ nó :
- Mẹ sao kỳ ghê, cứ đi ra đi vô như người mất thần. Nhà mình có khách mà Mẹ cứ thơ thơ thẩn thẩn, không khéo làm người ta chê cười mình không biết tiếp khách.
Ðả khuya, hai đứa nhỏ đả vào giường ngũ rồi mà Mẹ con Lan vẫn loay hoay không biết phải làm sao. Cái mền đả được đem ra đặt trên ghế nhưng Mẹ con Lan cứ đứng đó mà nhìn … «hay là mình kêu thằng Tú dậy biểu nó đem mền qua cho Cậu Ba ?».
Cậu Ba thích quá, đi ngoại quốc từ lâu, bây giờ được về ngũ ở quê như vầy thì quá tuyệt. Cậu Ba sửa soạn cái giường tre vừa định lên giường thì có tiếng chân xào xạt ngoài vườn, thì ra là Mẹ con Lan. Cô ôm một cái mền đem sang cho cậu. Cậu Ba đứng dậy đón Mẹ con Lan. Bây giớ đứng một mình bên cạnh người đàn ông nầy thì cô lại luống cuống một cách thảm hại, cô lại hối tiếc tại sao mình lại đem mền qua đây làm chi, tại sao không kêu thằng Tú dậy :
- Tui … tui sợ cậu lạnh … nên tui … tui …
Cậu Ba không nói gì chỉ tiến lại bên người đàn bà. Cậu đưa tay ra ôm lấy hai vai của cô. Mẹ con Lan bàng hoàng quây người lại định bỏ chạy nhưng vòng tay của Cậu Ba đả khép kín. Cậu đứng sau lưng vòng tay qua ôm xiết thân thể đang run bần bật. Hai tay cậu úp lên ngực vú. Cậu cảm nhận cặp vú no tròn dưới bàn tay của cậu.
Mẹ con Lan nói như khóc :
- Buông tui ra, tui không muốn.
Cậu Ba ẩm người cô lên rồi cậu ôm cô đặt lên giường.
Mẹ con Lan khẩn trương nhắm khít mắt lại. Cô thở hào hểnh. Cô lập đi lập lại :
- Buông tôi ra … buông tôi ra …
Cậu Ba không thèm trả lời, tháo từng khuy áo của người đàn bà …Mẹ con Lan không mang nịt vú nên cặp vú hiện ra lồ lộ … Mẹ con Lan quíu người lại khi Cậu Ba đưa tay đặt lên gò vú săn cứng. Cô mở mắt nhìn Cậu Ba, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi bay :
- Buông tui ra đi mà …tui sợ lắm.
Cậu Ba đưa ngón tay đặt lên môi :
- Em đừng sợ, tôi sẽ cưng chìu em
Nhưng khi Cậu Ba đưa tay định tháo quần của Mẹ con Lan thì cô lại vùng vẫy, cố đẩy bàn tay tham lam ra …Cậu Ba chật vật dùng sức mạnh mới tuột được quần Mẹ con Lan. Cô hoảng hốt, khóc rấm rứt định lật người sang bên như không muốn cho Cậu Ba thấy thân hình lõa lồ của mình. Nhưng Cậu Ba kéo người cô lại. Khi Cậu Ba đặt tay được lên lồn người đàn bà thì cô kêu lên một tiếng rồi nhắm mắt không còn sức để chống cự nửa. Cậu Ba thích thú đưa tay luồn vào đám lông lồn của Mẹ con Lan. Cậu thầm nghỉ : « Lông lồn Mẹ cũng dài như lông lồn con, có điều con Lan còn nhỏ nên ít lông hơn nhiều ». Mẹ con Lan cố cắn răng bậm môi khi Cậu Ba vuốt ve lông lồn của cô, nhưng cảm giác quá mạnh mẻ làm cô không cầm được tiếng rên sung sướng ! bao nhiêu dồn nén từ mấy năm qua được dịp tuôn ra như thác lũ …
Ðêm hôm đó Cậu Ba đả làm tình suốt đêm với Liên, Mẹ con Lan. Cậu khám phá ra cô là một người đàn bà đầy háo hức. Khi cậu đút cặc vào khe lồn ướt đẫm thì cô Liên thì thào :
- Tui không được chiếu cố đến cả gần 5 năm rồi, mình nhẹ nhàng với tui nghe.
Cậu Ba hiểu ý nên rất thận trọng. Cặc của cậu to bự nên cậu càng phải cẩn thận. Mặc dù vậy cô Liên cũng đau đớn như khi bị phá trinh. Nhưng khi con cặc đả vào được tuốt trong tử cung rồi thì nàng run rẩy vì sung sướng. Cậu Ba ôm Mẹ con Lan mà hôn khắp gương mặt đẫm mồ hôi. Nàng cũng ngượng ngùng hôn trả lại…
Gần sáng, sau khi đụ nhau lần cuối, Mẹ con Lan rón rén đứng dậy để sửa soạn về nhà. Cậu Ba nói giọng ngái ngũ :
- Mình bỏ tui bơ vơ một mình giữa chợ mà không hối tiếc hay sao ?
Nghe câu nói khôi hài, Mẹ con Lan dậm chân cười khẽ :
- Mình vô duyên thiệt đó, bỏ một mình cho đáng ghét.
Cô cuối đầu xuống hôn nhẹ lên con cặc của Cậu Ba rồi hấp tấp chạy ra vườn.
Cậu Ba quả là một người đàn ông có phước. Cậu ngũ li bì đến gần trưa mới tĩnh giấc. Mẹ con Lan làm một mâm điểm tâm biểu con Lan đem qua cho cậu ăn. Ăn xong cậu lại hứng tình, cậu năn nỉ con bé bú cặc cho cậu, con Lan gật đầu chấp nhận. Con Lan nghe mùi hương lạ khi ngậm cặc vào miệng, nó có biết đâu đó mà mùi của Mẹ nó vẫn còn vương vấn..
Con Lan chèo xuồng chở Cậu Ba đi vòng quanh mấy con rạch. Bến Tre là xứ dừa nên đi đâu cũng thấy toàn cây dừa. Phong cảnh thật hữu tình, Cậu Ba thích quá, đưa tay ra nắm tay con Lan. Con bé thấy Cậu Ba ưa thích quê hương của nó nên nó cũng sung sướng nhìn Cậu Ba mà cười hoài. Cậu Ba đưa tiền cho con Lan mua đồ ăn, cậu muốn đãi cả nhà một bữa ăn thật thịnh soạn.
Cả nhà vui như Tết, tiếng cười nói vang lên khắp nhà. Con Lan hài lòng thấy Mẹ nó không còn thơ thẩn kỳ cục như hôm qua, Mẹ nó tươi rói, cười giỡn như chưa bao giờ nó được thấy. Mẹ con Lan còn lịch sự gấp đồ ăn cho Cậu Ba. Cậu Ba cũng bắt chước gấp mấy món ăn cho Mẹ nó, cho nó và cho thằng Tú. Gấp qua gấp lại thành ra như một trò chơi làm ai nấy cũng cười vang. Hai gò má của Mẹ con Lan đỏ hồng. Có ai nhìn xuống gầm bàn thì sẽ hiểu tại sao: bàn tay Mẹ con Lan đang nằm yên trong lòng bàn tay Cậu Ba !
Ðến khuya, chờ cho hai đứa con ngũ xong, Mẹ con Lan chạy sang nhà Cậu Ba.
Cả hai đều hứng tình nên hấp tấp tháo quần áo bỏ hỗn độn xuống sàn nhà, Mẹ con Lan hấp tấp nắm con cặc mà bóp nhẹ làm Cậu Ba phải phì cười. Mẹ con Lan đỏ mặt cố chống chế :
- Em nhớ mình quá, mới có một ngày mà đả nhớ muốn chết
Cậu Ba ghẹo :
- Nhớ anh hay nhớ …thằng nhỏ của anh ?
Mẹ con Lan cũng cười :
- Mình kỳ quá nhe ! với lại nhỏ cái gì mà nhỏ ? Bự quá chừng làm hôm qua người ta đau muốn chết !
Cậu Ba lại muốn mở miệng pha trò nhưng Mẹ con Lan đả kéo Cậu Ba lên mình mà giục :
- Thôi mà mình, em nhớ nhớ … thằng nhỏ quá rồi, chịu không được.
Hấp tấp đụ nhau xong, Mẹ con Lan sung sướng nằm úp mặt lên ngực cậu để hít thở thật mạnh. Cậu Ba vuốt tóc cô :
- Em làm gì vậy ? bộ bị nghẹt thở hay sao ?
- Em hít mùi của mình cho vào tận trong phổi của em, để em nhớ hoài mùi của mình.
Giọng cô buồn buồn :
- Ngày mai mình đi rồi. Hai thế giới khác nhau quá xa, em biết sẻ không bao giờ gặp lại mình nửa …
Cậu Ba đưa tay xoa bóp hai mong đít của Mẹ con Lan :
- Em đả cho anh một kỷ niệm tuyệt với. Em đả cho anh hai đêm thật thần tiên.
Cậu Ba đưa tay lấy một cái hộp đặt trên bàn nhỏ :
- Anh cũng muốn tặng em một món quà, anh mong em nhận cho anh vui.
Cậu Ba mở hộp đưa cho Mẹ con Lan một cái vòng cổ bằng vàng. Cô trầm trồ trước món nữ trang đắt tiền.
- Hồi chiều, anh ra thị trấn mua món nầy tặng em. Em nhìn chổ nầy anh có cho khắc vào. Em thấy chưa. 30 tháng 7 năm 1995. Ðó là ngày hôm qua, ngày kỷ niệm em đả đem cái mền qua cho anh.
Tánh Cậu Ba vừa phong lưu vừa tế nhị được thể hiện ở những lối cư xử biết làm đẹp lòng người tình.
Mẹ con Lan ứa nước mắt, ngước đầu lên đưa môi cho Cậu Ba hôn. Nụ hôn thật nồng nàng … kéo dài bất tận đến khi con cặc của Cậu Ba bắt đầu cương lên lại. Cậu Ba đẩy Mẹ con Lan nằm trên người mình rồi nắm lấy con cặc của mình mà tìm hang lồn ấm áp đút vào. Cậu lại thấm nước miếng vào ngón tay rồi chậm chạp đút vào lỗ đít của cô làm cô rùng mình kêu lên một tiếng nhỏ. Hai lổ dưới của cô đều bị xâm chiếm làm cô bở ngở trước tình huống mới lạ, cô thấy rạo rực lạ kỳ trong đít. Cô lúng túng thầm thì vào tai người tình :
- Mình kỳ cục quá nhe !
Cậu Ba thận trọng đưa ngón tay nhè nhẹ thụt ra thụt vào trong đít Mẹ con Lan. Cô cương hai mông đít lên như để chống chọi, Cậu Ba vuốt má cô :
- Em cứ thư giãn đi, để anh làm …
Mẹ con Lan đành phải nghe lời.
Cậu Ba lại tìm môi của cô mà nút. Hai đôi môi quấn quít không rời nhau. Mẹ con Lan nằm im tùng phục để ngượng ngùng nghe cả ba cái lỗ của mình được người tình xâm chiếm hoàn toàn.
Sáng hôm sau, con Lan đưa tiển Cậu Ba đến phà. Ngồi trên xe chờ xuống phà, Cậu biểu nó mau mau xong việc rồi trở về Sài Gòn. Cậu còn đưa một món tiền cho con Lan mà nói :
- Ðây là tiền cậu muốn bé trang trãi cho Ba. Cậu biết nếu đưa cho Mẹ thì thế nào bả cũng không nhận nên đưa cho bé. Bé đừng nói là tiền của cậu, cứ nói đó là tiền của bé dành dụm.
Mấy tháng nay quen ở gần Cậu Ba, mà lần nầy là lần đầu tiên xa cậu, dù có mấy ngày nhưng con Lan cũng rươm rướm nước mắt. Mắt đỏ hoe, nó cố cười :
- Cậu đừng quên con nhe.
Cậu Ba đưa tay luồn vào quần con Lan khoan khoái xoa bóp mu lồn mềm mại của nó một lúc rồi nói :
- Cậu làm sao mà quên bé được. Nhớ về mau nhe.
Lợi dụng anh tài xế đang đứng ngoài xe hút thuốc, kính xe lại màu phun khói không ai bên ngoài nhìn vào được bên trong, con Lan mở fermeture quần Cậu Ba, nắm con cặc kéo ra rồi nó cúi xuống ngậm con cặc vào miệng mà nút vài cái cho đả thèm. Xong nó nhìn cậu cười hì hì. Cậu Ba nói :
- Cậu không có ở bên bé nhưng cậu muốn bé phải hứa với cậu một điều.
- Ðiều gì cậu ?
- Từ đây về sau, cậu không muốn bé để bất cứ đứa con trai nào đụng vô thân thể của bé vì bé chỉ thuộc về cậu mà thôi.
Con Lan bồi hồi :
- Con hứa với cậu vì con cũng biết là con chỉ thuộc về cậu mà thôi
Xuống Cần Thơ làm việc sùng sục suốt ba ngày với đối tác mới xong công việc, Cậu Ba rất hài lòng. Hai đối tác của cậu, ông Tuệ và ông Long, một người là Giám Ðốc công ty, một người là quan chức trong chính quyền đều cùng có ý chí để triển khai ngành đào tạo tay nghề cho tỉnh Cần Thơ.
Ngày cuối, ông Tuệ đập tay lên bàn mà cười :
- Như vậy là xong, bây giờ chỉ cần đưa lên để trình mấy ông trên Sở là xong. Bây giờ tôi mời hai ông đi thư giản với tôi.
Ông Long khoát tay :
- Thư giãn theo kiểu của ông thì tôi là công chức nên không dám đâu.
Ông Tuệ quay sang Cậu Ba :
- Anh Nguyên thì đâu có câu nệ phải không nè. Anh trẻ mà lại sung sức chắc phải biết thưởng thức mấy « em mát mẻ ».
Cậu Ba cười gật đầu. Thật ra lúc trẻ cậu có đi chơi điếm một vài lần với bạn bè nhưng cậu không giữ lại kỷ niệm đáng nhớ nào, rồi sau đó cậu dễ có thành công với đàn bà nên không cần phải đi với những cô gái phải trả tiền. Về đây, cậu tò mò muốn coi cho biết « ngành chị em » trong xã hội chủ nghĩa ra sao !
Cả hai người kêu tài xế chạy đến một khách sạn kín đáo nằm trên một đường nhỏ xẹt ngang đường Ngô Ðức Kế. Một nhân viên bão vệ nhận ra ông Tuệ nên cười yên tâm dẫn họ lên tuốt lầu trên cùng. Họ được đưa vào một phòng trang trí theo kiễu sa-lông. Anh chủ, mà ông Tuệ gọi là Anh Tám kêu nhân viên đem nước ra mời. Ông Tuệ giới thiệu Cậu Ba :
- Ðây là anh bạn của tôi, Việt kiều về làm công tác ở tỉnh mình. Anh Tám phải hết lòng với bạn tôi đó nghe, có « hàng » mới không?
- Dạ có mà. Nhưng mà hai anh muốn xem tụi nó cùng một lúc hay từng đứa. Mà cho tụi nó bận áo hay phải ở truồng ?
Cậu Ba ngạc nhiên không ngờ xã hội chủ nghĩa cũng tân tiến hơn hồi xưa nhiều như vậy. Ông Tuệ nhìn Cậu Ba rồi nói :
- Cho ra xem từng nhóm 5, 7 đứa đi cho ma mau. Biểu tụi nó cứ bận quần áo bà ba chứ tụi nó mà bận đồ đầm xem nhức đầu lắm.
Anh Tám làm dấu cho đứa nhân viên nam đứng giữ cửa. Anh Tám ngồi tiếp chuyện hai người khách một lúc thì đứa nhân viên gỏ cửa báo :
- Dạ thưa chú, sẵn sàng rồi.
Xong nó mở cửa đưa vào một nhóm 6 cô gái bận đồ bà ba trắng. Anh Tám giới thiệu:
- Dạ báo cáo hai anh. Ðây là 6 đứa cao cấp nhất mà em đang có, dẫn ra hết đây cho hai anh lựa.
Cậu Ba ngắm nhìn, cậu thích thú không ngờ mấy cô gái lại trẻ mà nhan sắc cũng khá lắm, mỗi cô một vẻ. Ông Tuệ quây sang nói với Cậu Ba:
- Anh cứ lựa đi, một đứa cũng được mà hai đứa cũng xong.
Ông ta lại cười phá lên :
- Anh mà có sức thì ôm luôn cả nhóm 6 cô cũng không sao.
Anh Tám thấy Cậu Ba do dự thì nói với nhóm cô gái :
- Tụi bây bước lên từng đứa cỡi quần cho hai anh xem.
Cậu Ba ngạc nhiên trước cái lệnh đột ngột bất ngờ.
Một cô gái bước ra trước nhóm. Cô bé đâu chừng 17, 18 tuổi, cô tự giới thiệu :
- Em tên là Quỳnh Như.
Nói xong nó thản nhiên tuột quần xuống ngang đùi để lộ ra một mu lồn loắn xoắn lông. Cậu Ba thích thú trước tình huống bất ngờ, cậu ngã lưng ra ghế mà ngắm. Cô bé cũng dễ thương nhưng mu lồn cô hơi xẹp.
Một đứa con gái khác bước ra cạnh Quỳnh Như:
- Dạ em tên là Thanh Loan
Rồi nó cũng tuột quần bà ba xuống để phơi bày một mu lồn rất ít lông nhưng lại vun tròn lên như cái mu rùa. Cậu Ba chấm ngay con bé này.
Ðứa thứ ba tên là Ngọc Sương, gương mặt nó tròn trịa nên không hợp gu Cậu Ba .
Ðứa thứ tư là Ngọc Huyền, cũng không vừa ý Cậu Ba nhưng lại được ông Tuệ chấm, hình như ông đả có dùng nó vài lần rồi.
Ðứa thứ năm tự xưng là Mỷ Dung làm Cậu Ba cười thầm : « bảo đảm tên cúng cơm của mấy em là Thị Hai, Thị Tư, Thị Út, chứ làm gì mà hoa hòe như vầy ».
Ðứa thứ sáu lại hợp ý Cậu Ba vì gương mặt nó hơi xương xẩu như Cậu Ba thích, với lại mu lồn nó cũng tròn trịa mà lại đầy lông. Nó tên là Hoàng Nhi. Cậu Ba hỏi nó :
- Tên em sao giống tên trong phim kiếm hiệp vậy?
Con nhỏ cười e lệ :
- Dạ, tên do ba mẹ đặt, đổi không được.
Anh Tám tinh ý cười xã giao với Cậu Ba :
- Vậy anh chọn con nhỏ thứ 2 và thứ 6 phải không anh ?
Cậu Ba đang do dự nên cũng gật đầu. Lúc đầu cậu chỉ muốn chọn một đứa thôi nhưng khi anh Tám hỏi thì cậu thầm nghỉ : « Ừ mà có bao giờ mình được cùng một lúc hai đứa con gái đâu, thì đây cũng là cơ hội thử cho biết ».
Phần ông Tuệ thì ông đả chọn đứa con gái thứ tư.
Ba đứa không được chọn thất vọng bước ra khỏi phòng trong khi ba đứa còn lại thì vui vẻ vào ngồi với khách. Nhất là con Loan với con Nhi vì thông thường chúng nó gặp toàn khách già hay cục mịch vậy mà lần nầy có được ông khách trẻ trung mà lại đẹp trai lực lưỡng thật là hiếm có. Hai đứa ngồi ép vào hai bên Cậu Ba . Cậu Ba đưa hai tay vòng qua vai hai đứa con gái mà nói :
- Anh nói trước với hai em nghe : anh không thích đàn bà con gái quá dạn dỉ, nhớ đó đừng để anh bực mình.
Con Loan và con Nhi gật đầu nghe. Cả nhóm hát karaoke với nhau được vài bài thì ông Tuệ nói với Cậu Ba :
- Anh Nguyên, tôi không ở lâu được, còn phải lo về không thôi bà xã kiếm chuyện. Tôi xuống phòng với con bé một lúc rồi bay về nhà. Anh ở lại chơi vui.
Cậu Ba kêu anh Tám ra để tỏ ý muốn dẫn con Loan và con Nhi đi ăn tối vì cậu đả đói bụng. Anh Tám khúm núm :
- Dạ anh tính sao cũng được. Anh Tuệ đả báo cho tôi. Hai đứa nó thuộc về anh bao lâu cũng được, ngoài ra tôi cũng giữ cho anh một phòng hạng nhất ở đây, anh cứ tự tiện như ở nhà.
Con Loan hỏi Cậu Ba :
- Vậy tụi em lên thay đồ để đi ăn với anh nhe!
- Không, mấy em cứ để đồ bà ba như vầy, không sao đâu. Mà anh lại thích như vầy. Mà nè, anh nói thiệt nghe : anh không thích bề ngoài, dù là có hào nháng cách mấy. Vậy trước hết, hai em phải nói tên thiệt cho anh để mình dễ xưng hô.
Con Loan cười :
- Em tên thiệt là Loan đó. «Thanh» là ghép vào cho có khí thế thôi. Anh gọi tên Loan là đúng rồi.
- Còn em tên thiệt là Hoàng Nhi, không có thêm bớt chút nào.
Cậu Ba nắm tay hai đứa con gái đi tìm quán ăn. Qua một lúc trò chuyện giao tiếp thì Cậu Ba thấy rất thích hợp với con Loan và con Nhi. Ra ngoài, hai đứa nhanh chóng bỏ quên phong cách mới học trong nghề mà trở lại với tánh hồn nhiên của lứa tuổi chúng nó. Tình cảnh hai đứa thật ra cũng tầm thường như bao cô gái miền quê : phải đi làm kiếm tiền giúp gia đình mà học vấn thì chỉ lớp 5, lớp 6 là cùng. Có kiếm được việc làm cũng là đi làm công làm thợ, kiếm 500, 600 ngàn đồng là khá lắm rồi. Hai đứa nó dựa vào nhan sắc hơn người nên liều thân vào vòng gái ăn chơi để mong kiếm tiền nhiều và mau, vừa gởi về cho gia đình, vừa dành dụm để mong lấy chồng, làm ăn sau nầy. Nói là vậy chứ thực tế cũng không phải dễ dàng gì cho họ.
Con Loan trầm ngâm:
- Có lúc cũng buồn lắm, em chỉ muốn trở về quê. Nhưng về quê thì ba mẹ lấy đâu đủ tiền sinh sống ?
Con Nhi thì lại ứa nước mắt :
- Ba Mẹ em không phải dân làm ruộng mà cũng có chút kiến thức. Chỉ tức cho em là mình không đủ nghị lực để đi làm nghề khác.
Cậu Ba vỗ về :
- Thôi, đừng buồn nửa, ai nấy đều có số phận hết. Bây giờ giờ anh muốn đề nghị: anh còn ở lại Cần Thơ 3 ngày nửa mới về Sài Gòn, vậy hai đứa có muốn làm vợ bé của anh suốt 3 ngày đó không?
Con Loan và con Nhi vỗ tay tán đồng. Chúng nó chưa bao giờ có được một ông khách đẹp trai mà lại hào phóng như Cậu Ba. Thật ra mà nói thì hai đứa nó mới vào nghề chừng nửa năm nay thôi. Ngồi theo tour thì hai ba ngày mới đến phiên mình. Mà có khách chỉ thèm hát karaoke rồi thò tay sờ mó sàm sở