Pink Love - Tác giả Han Soo Mi
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Tôi là Nguyễn Bảo Anh, trong con mắt non nớt của một cô nữ sinh mới bước chân vào ngôi trường cấp 3, tình yêu đối với tôi luôn là màu hồng, trong sáng, lãng mạn và ấm áp. Tôi luôn tưởng tượng ra đủ mọi khung cảnh ngọt ngào và rồi tình cờ tôi gặp được một chàng hoàng tử trong mơ - người mà định mệnh đã sắp xếp cho anh ấy là của tôi, ví dụ như một ngày bỗng dưng tôi đi ra đường thì trời đổ mưa, tôi không mang ô, trong lúc đang loay hoay tìm chỗ trú thì anh đến, cầm chiếc ô che cho tôi, tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau, và thế là một tình yêu bắt đầu. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là tưởng tượng thôi, cái thực tại thì rất phũ phàng, có lần trời đang mưa tôi phi ra ngoài xem có hoàng tử nào động lòng mà cầm cái ô che cho tôi không thì mẹ tôi trong nhà quát ầm lên:
- Bảo Anh, mày có bị làm sao không vậy hả?
- Không con đang đợi một người! _ tôi vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa nhăn nhó nói.
- Vào nhà ngay!!! _ mẹ quát lên.
Thế đấy, đó là lần thất vọng đầu tiên của tôi về cái mà người ta gọi là tình yêu màu hồng. TT^TT
Và sau này, tôi cũng thất vọng thêm nhiều lần nữa, tình yêu không như trong tiểu thuyết, trong những bộ phim Hàn mà tôi vẫn xem. Tuy những rung động đầu đời với tôi vô cùng ngọt ngào....
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
6h00 am
Bảo Anh thích mùa đông, đơn giản là vì nó thích nắm cuộn tròn trong tấm chăn bông, thật ấm áp! Hôm nay cũng như mọi ngày, nó đang khoan khoái cảm nhận niềm sung sướng nhỏ nhoi ấy thì chiếc điện thoại yêu dấu của nó réo lên inh ỏi.
Lười biếng đưa tay sờ soạng tìm kiếm nơi mà tiếng nhạc chuông phát ra, nó nhắm mắt nhắm mũi nghe máy, thầm than thở đứa nào phá rối giấc ngủ của nó.
- A lô!! _ giọng Bảo Anh cất lên lười biếng.
Bên đầu kia, giọng nói của con bạn thân có vẻ vô cùng gấp gáp.
- Bảo Anh, cơ hội cuối cùng cho mày, anh ấy sắp lên máy bay rồi....
Bảo Anh chưa tỉnh ngủ lắm, nó thều thào nói:
- Sáng sớm ra lên máy bay đi đâu?
Khoan đã, anh ấy? Máy bay? Không, không thể nào, không thể như vậy được!!
Bảo Anh bật dậy, bàn tay run run, môi mím chặt, nó dường như gào lên trong điện thoại:
- Mấy... giờ? Mấy giờ... cất cánh??
Phía bên kia, giọng Hoài Nhi nghẹn ngào:
- Nửa tiếng nữa!!!
Không nói nhiều nữa, Bảo Anh vội vàng lao ra khỏi giường, với áo phông mỏng manh trên người, nó lạnh tê tái. Nó vội với lấy chiếc áo bông khoác vào, nó không chải tóc, cứ để mái tóc rối tung nó lao ra khỏi nhà.
Anh muốn đi thật sao? Nó chỉ nói đùa thôi mà, tại sao lại quyết định như vậy? Nó không thể để anh đi được... Còn 30' nữa, nó phải nhanh lên, nó không muốn mất anh lần nữa.
Bảo Anh bặm môi, chống chọi với cái rét, nó gần như phát khóc khi phải đợi taxi trong tình cảnh như thế này.
Nhanh lên, làm ơn nhanh lên!!!
Kia rồi! Xịch...
Chiếc taxi màu vàng đỗ xịch ngay trước mắt Bảo Anh, nó vội mở cửa, chui vào xe.
- Đến sân bay XX
Ông tài xế có vẻ tò mò nhìn Bảo Anh từ đầu đến chân, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù xù, chân thì đi dép bông hình con thỏ.
Bảo Anh thở gấp, nó dường như hét lên:
- Làm ơn đi nhanh dùm tôi!
Ông tài xế thôi nhìn nó, vội vàng quay vào công việc chính. Sự vội vã của nó làm ông cũng bối rối.
Kítttttt!!!!!
Chiếc xe phanh gấp, Bảo Anh bị gập người lại phía trước.
- Có chuyện gì vậy? _ Bảo Anh lo lắng hỏi.
Ông tài xế khệ nệ bước xuống xe, xem xét một hồi rồi lắc đầu nói:
- Có vẻ lốp xe đã bị xì hơi rồi!
- Sao cơ? _ Bảo Anh không ngờ nó lại đen đủi như thế.
Không còn cách nào khác, nó bặm môi lao ra khỏi xe....
Trời mùa đông lạnh buốt, Bảo Anh vẫn ra sức nện từng bước chân trên đường, sân bay chắc cũng phải cách khoảng 1 cây số nữa, còn 20 phút!!
"Bảo Anh cố lên không được bỏ cuộc, mày phải cố lên!!!"
Bảo Anh, sinh viên năm nhất trường đại học Ngoại ngữ, đang chạy đua với thời gian để đến sân bay, nếu không gặp được anh, có thể nó sẽ mãi mãi không gặp lại anh nữa. Còn nếu nó gặp được anh, thì đó sẽ là định mệnh!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
3 năm trước...
Khoác lên mình bộ đồng phục xinh xắn, buộc mớ tóc lên thành một cái đuôi gà, ngắm lại mình trong gương, Bảo Anh hài lòng với lấy cái ba lô đeo vào.
- Con chào bố mẹ con đi học!
Xỏ đôi giày mới mua vào chân, leo lên con xe đạp yêu dấu, Bảo Anh hứng khởi đạp xe đến nhà Thảo Trang - con bạn thân từ hồi mẫu giáo của nó. Hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa nó lên cấp ba, nên nó cố tình đi học sớm một chút.
Nhà Thảo Trang cũng gần nhà nó nên chả mấy chốc nó đã đến nơi.
Đưa tay bấm chuông, nó gọi:
- Trang ơi!!
- Đây đây đợi tao chút.
Thảo Trang và nó đi đâu cũng có nhau, nhiều khi người ta còn hiểu nhầm hai đứa là hai chị em họ. Nó cũng bật cười khi nghĩ đến điều đó. Thảo Trang hoàn hảo về mọi mặt, học khá, nhà rất khá giả, và đặc biệt là rất xinh, đúng, phải nói là rất xinh, cô bé thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn nó ư? Gia cảnh bình thường, khuôn mặt bình thường, được cái khá là thông minh (về mặt học hành thôi chứ về cái khoản khác thì nó ngu ngơ lắm), thỉnh thoảng điên điên dở dở lên nữa =))