watch sexy videos at nza-vids!
Kho Phim Sex Việt Cực Hay
Kho Truyện Sex Hay Mỗi Ngày
Wap Hack Game Online
Tai Game Hay, Hack Game Java
HOMEAVATARKPAHMobiArmy
Kho Phim Sex Việt Cực Hay
Kho Truyện Sex Hay Mỗi Ngày
D 2 17:25 mới
D 2 17:25 Truyện sex hay

[13/7] Đọc truyện, Đừng có nói vậy! Tui hổng có thích cậu đâu à nha!!

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi:Admin

_ Tên truyện: Đại ca biết yêu ( Đừng có nói vậy! Tui hông có thích cậu đâu à nha!!)

_ Tác giả: SaRangHea123...

_ Thể loại: Mọi người thấy sao thì nó vậy^^

_ Ratting: tất cả mọi người

_ Tình trạng: On-going

_ Notes: Có nhìu chỗ sai sót, mong bà kon bỏ qua cho

Đây là fic thứ hai mà Sarang viết mặc dù fic kia ( Khỉ con đáng yên, em là của anh) còn đang viết và đang trong tình trạng sửa đổi một số sai sót, nhưng nó vẫn sẽ được hoàn thành sớm thôi. Rút kinh nghiệm từ những sai sót của fic trước, Sarang sẽ cố gắng thêm, mặc dù motip không có gì mới mẻ nhưng mong bà kon tiếp tục ủng hộ, fic này Sarang hợp tác cùng bạn của Sarang, nhưng bồ ấy không "xuất đầu lộ diện" thế nên Sarang cũng giấu bồ ấy luôn hén, bật mí tí tên bồ ấy là LovelyYukito3010, bồ ấy cũng đang chuẩn bị ra một fic đầu tay, nếu ra Sarang sẽ nhắn bà kon qua ủng hộ hén. Còn bây giờ bà kon tạm thời ủng hộ fic này cho Sarang nha
SA RANG HEA EVERYBODY!!!!
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Giới thiệu nhân vật

*Trần Hoàng Quỳnh Nhi
17t, lớp 11A7,trường Blue, em song sinh với Chiêu Huy
Tính tình thì thay đổi thất thường, hay nói cách khác là giả tạo, ngang tàng, quậy phá, đại ca trường Blue, thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực và đua moto 

*Lâm Trọng Định Phong
17t, lớp 11A1, trường Bue, bạn Chiêu Huy từ cấp II
Lạnh nhạt ( đó là điều đương nhiên), nghiêm túc và lãnh đạm, không thích tiếp xúc nhiều với người khác, học giỏi, là du học sinh và là hotboy trường Blue

* Trần Hoàng Chiêu Huy
17t, lớp 11A5, trường Blue, anh song sinh với Quỳnh Nhi
Hơi nóng tính, mưu mô và hơi bảo thủ, sở thích duy nhất của chàng ta là chọc phá Quỳnh Nhi, học giỏi và có hiềm khích với Lĩnh Thiên, hotboy trường Blue

* Lâm Trọng Lĩnh Thiên
16t, lớp 10A4, trường Blue, em trai Định Phong
Nóng nảy từ trong bụng mẹ, nóng vội và cũng có chút lạnh nhạt ( giống anh ảnh thôi), ảnh không thích hai anh em song sinh họ Trần Hoàng và hay có xung đột giữa hai bên, sợ anh trai và là hotboy trường Blue, học lực bình thường

*~*~*~*~*~*LoveLyLove~*~*~*~~**~
Còn những nhân vật phụ thì Sarang giới thiệu sau nhe, chúc bà kon đọc chuyện vui vẻ
*~*~*~*~*~*~LovelyLove~*~*~*~*~
Chương I: Bữa tiệc đáng nguyền rủa

Chap 1: Tomboy

Tôi tên Nhi, là Trần Hoàng Quỳnh Nhi, 16t, học năm hai trường Blue- một ngôi tường nổi tiếng là lấy điểm rất cao. Tôi vào đây học là vì học giỏi nhưng tất cả ko phải là do tôi muốn mà là do bị ép buộc. Ba tôi- ông ấy chính là người tôi sợ nhất, chính ông đã ép tôi phải đậu vào ngôi trường đó, nếu ko thì một là ra khỏi nhà, hai là bị nhốt ở nhà, ko tiền bạc, ko điện thoại, ko chat chít, email gì hết. Thế thì theo bà kon tôi nên chọn cái nào trong hai cái trên? Vì thế, tôi phải dùi đầu vào học chỉ để ko bị tống ra khỏi nhà. Và như thế, người mà tôi sợ nhất chính là ba tôi, lời “Người” nói như là thánh chỉ, ko nghe theo là đi ăn mày.

Gia đình tôi ko phải là gia đình giàu có gì, chỉ là khá giả thôi. Ba là giảng viên ĐH, mẹ là nội trợ, chỉ có vậy, nhưng tôi luôn được đối đãi như một cô công chúa. Từ việc nhà, đến mấy việc lặt vặt, ko bao giờ tôi phải động tay vào. Vì thế, cuộc sống của tôi chỉ có thế này: Ăn rồi học, học xong ngủ, ngủ rồi đi học, đi học về ôn bài, ôn bài xong ăn, ăn xong ngủ => chỉ thế thôi

Trước mặt pama, tôi là một con ngoan trò giỏi, nghe gì làm nấy, tính ba tôi thì bảo thủ, mẹ tôi thì theo chế độ thời phong kiến “ con gái thì phải nết na, dịu dàng, chiều chồng, thương con” . Ôi, pama tôi đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Chẹp. Nhưng khi ra ngoài xã hội bên ngoài và môi trường có tên là “ trường học” tôi lại là một dân chơi thứ thiệt.
Có ai biết đượcrằng một cô gái ăn mặc dịu dàng, áo sơ mi trắng, và một chiếc váy sọc caro ngồi trên moto phóng như bay trên đường cao tốc ko? Con người tôi khó ai mà đoán đc, chỉ có những ai thân cận thì mới biết ( trừ pama). Trong bảng xếp hạng của trường, tôi là người đứng thứ ba, sau hai thằng nhất, nhì bảng. Vì thế, mọi người ai cũng bk tôi, ngoài thành tích học tập cao ra thì còn biết đến tôi bởi độ quậy tầm cỡ quốc tế. Thầy cô ko hề phàn nàn về chuyện tôi quậy phá vì tôi là học trò cưng của họ mà. Coi như là qua đc mắt pama, há há há

Nhưng có ai ngờ đc rằng, một công chúa, một đại ca như tôi lại phải làm “ tôi mọi” cho một người. Và đó ko ai khác chính là Trần Hoàng Chiêu Huy- ông anh trai đáng quí của tôi. Ôi, thật, mỗi khi nhắc đến cái con người này là chỉ muốn tăng xông mà chết. “ con hơn cha là nhà có phúc”,các cụ nói cấm có sai, chả là pama tôi là một sự kết hợp hoàn hảo, phải, hoàn hảo quá mức. Ai đời để cho tôi một ông anh có tính bảo thủ y chang họ, tồi tệ hơn là ông ko hơn, ko kém tôi một tuổi nào, bởi vì tôi và ổng là sinh đôi
Hết thảy tất cả mọi người khi nghe

tôi và ổng là sinh đôi thì khó lòng mà tin đc. Bởi tính ổng thì bảo thủ, nghiêm túc và là một “ học sinh gương mẩu” chính hiệu con nai vàng. Còn tôi thì ko nói cũng bk, ngang tàng, quậy phá, cố chấp và giả tạo. Nhưng dù có nói gì thì tôi với ổng cũng từ một cha một mẹ mà ra, nói vậy ko chắc chằn nhỉ? Thôi thì một trứng^^

Chắc hẳn bà kon cũng thắc mắc tại sao tôi phải làm “ tôi mọi” cho ổng phải ko? Là thế này: Dù sao thì tôi cũng là đại ca của trường, luôn quậy phá trong giờ học, lâu lại chọc phá GV, khiến họ bỏ lớp mà đi. Vì thế, ổng mới đem ra hăm dọa tôi. Là rằng, nếu tôi ko chịu nghe lời ổng nói hay sai bảo thì ổng sẽ mách với pama về việc tôi phá trong giờ học, và thường hay đi đua moto cùng mấy đứa đàn em. Thế thì nói gì nữa? Pama mà biết thì ko cần đuổi ra khỏi nhà đâu, vì ngôi nhà tôi sẽ đến đó là Bệnh viện trung ương, và căn phòng dành cho tôi có tên là Nhà xác. Thế là tôi đành nuốt đắng nghe theo lời ổng, huhuhu…đúng là đau đớn hơn hoạn mà T_T

Điển hình là lúc này đây, trong khi tôi đang chat cùng con Như, pn thân tôi thì ổng từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh như ma làm tôi suýt rớt xuống giường. Trừng mắt nhìn ổng tôi quát

_ Anh làm gì mà vào phòng người khác ko gõ cửa thế hả?

_ Mày bất mãn gì hả?Anh thích đi đâu làm gì là quyền của anh, mày ko có phận sự xen vào! Sao? Sợ anh nhìn lén cái gì à?_ Ổng đứng vòng tay trước ngực nhìn tôi cười đểu

_ Lén cái gì chứ? Mà anh vào phòng em làm gì thế kia?_ Tôi khó chịu nói

_ Hôm nay pama ko có nhà, mày xuống nấu cơm cho anh, mà nấu nhiều nhé, bạn anh đến chơi đấy. À mà mày chạy ra siêu thị tiện năng mua thêm nước trái cây với bánh nữa nhé, bạn anh nó ăn nhiều lắm! Nhanh đấy!_ Ổng xổ một hơi dài

_ Cái gì? Bạn anh thì anh tự làm đi, em ko làm đâu!_ bức xúc tôi quát vào mặt ổng

_ Sao? Thế mày muốn tao tiết lộ “bí mật quốc gia” cho pama nghe ko? Chắc muốn chứ gì? Đc thôi, tao gọi điện cho pama nói vậy!

Ổng nhướn mày nói, cái vẻ thư sinh bình thường ổng sử dụng để qua mặt tất cả mọi người ở trường đã bị ổng quăng ở cái xó xỉnh nào, và bây giờ hiện nguyên hình là một con cáo già. Thấy ko? Ổng lại lấy cái đó ra dọa tôi kìa! Thật tức quá mà, nếu như ko phải sợ mình ra ngoài lê lết dưới đường xin từng đồng từng cắc của người qua kẻ lại, mà người ta hay gọi là ăn mày hay là phải vào Bệnh viện trung ương sống đời thực vật thì dù có đánh chết tôi cũng ko nghe lời cái đồ đáng ghét này

_ Em đi là được chứ gì?_ Tôi hét lên

_ Tốt! Cuối cùng thì máu ũng lên tận não rồi à? Nhanh đi, nói chuyện vs mày clo trong miệng anh bay hết rồi!

Nói rồi ổng đẩy cửa ra ngoài, để lại tôi vời con người nửa sống nửa chết, bao nhiêu uất ức tích tụ lại đi theo đường máu lên tới não,hình thành một vòng nhung nham và chuẩn bị cho sự phun trào của núi lửa. Nếu như ko cố kiềm chế thì căn phòng mang hai màu trắng đen phải mất công năn nỉ sùi cả bọt mép pama mới cho sửa sang đã biến thành một bãi rác bởi sự bùng nổ của tôi

CHAP 2: Những người bạn mới

Bước từng bước chân voi xuống nền đường, tôi mang theo một tâm trạng ko thể diễn tả đến siêu thị tiện năng. Sau khi đã mua những thứ cần thiết, tôi đi về và chuẩn bị bắt tay vào nấu bữa tối cho Hoàng tử Chiêu Huy. Vừa đi vừa ăn cây kem mới mua đc tôi mang một tâm trạng khá vui về nhà.

Về đến nhà thì chẳng thấy ổng đâu, chắc là đang ở trong cái ko gian riêng tư của ổng rồi. Chẳng biết ổng xin hai vị bô lão cái kiểu gì mà hai vị cho ổng mua 3 cái ổ khóa đặc biệt để khóa phòng. Hai vị bô lão hỏi tại sao ổng lại làm vậy thì nói rằng “ con mà ko làm vậy là quân Trần xâm chiếm lãnh thổ thì sao? Đến lúc ấy thì chỗ đâu mà trốn hả pama?” Nghe đến đây, máu trong người tôi muốn phun ra nhưng vì quá ít nên ko bắn ra nổi. Quân Trần ổng nói chẳng phải là tôi hay sao? Thật là điên máu mà

Thấy ổng làm vậy, tôi cũng xin pama cho mua một cái, thế mà xin đến nỗi clo trong miệng bay hết, đến sùi cả bọt mép thì chỉ nhận đc một bài giáo huấn. Ấm ức chịu ko nổi, ổng thì lúc nào cũng vào phòng tôi tự nhiên như một con ruồi, thế mà tôi chỉ cần đi ngang qua phòng ổng thôi là ổng chửi cho thối cả mũi. Pama đúng là ko công bằng

Tôi hằn học nghĩ rồi đi xuống bếp, tự hỏi một công chúa chưa biết gì về việc nhà như tôi lại phải lăn vào bếp nấu ăn. Thì chung qui cũng chỉ tại ông Huy mà tôi mới trở thành một đầu bếp thực thụ, mai mốt tôi sẽ mở một nhà hàng 5 sao cho coi. Vừa mới bước xuống bếp thì tôi suýt nữa hét toáng lên khi thấy một người đang trước tủ lạnh uống nước.

Trộm sao? Hix, cũng có thể lắm chứ? Nhà ko có ai ở nhà, chỉ có mỗi ông Huy, ổng mà ở trong phòng thì dù có động đất hay núi lửa phun trào thì ổng cũng chẳng biết.

Bởi thế tên trộm này mới đột nhập vào đc. Về nhà ,tôi sẽ mách pama cho coi.

Tôi nghĩ rồi, tiến lại gần hơn. Xem ra thì tên này cũng lớn gan, dám đột nhập vào nhà của Trần Hoàng Quỳnh Nhi- trùm xã hội đen ta đây. Thế thì mi hết đường thoát rồi. Tôi khẽ nhếch mép cười rồi thủ thế tiến gần đến tên trộm, tay lăm le bịch đồ mới mua. Trong đó đại khái như là mấy lon bia, nước ngọt, chai tương ớt và mấy hộp bánh, bị mấy thứ này đập vào đầu thì ko vào nhà xác thì cũng bị ngớ ngẩn do đứt dây não cho coi

Tôi nghĩ rồi đưa bịch đồ lên thì suýt hét toáng lên mà bật ngửa ra sau vì tên trộm bất ngờ quay lại. Qủi thần ơi, thiên sứ. Đẹp như hoa vậy, hic, trên đời này lại có người đẹp ngang ngửa ông Huy sao?

_ Ơ…?_ Thay vì sẽ xỉ vả cho hắn một trận thì tôi lại ngẩn ngơ nhìn hắn đến mê mệt, ngay lập tức hồn chiến trong tôi bắt đầu mở cuộc phản bác

“ Ê, sao đứng ngẩn ra thế kia? Mau xử hắn đi chứ! Hắn rinh hết đồ đi bây giờ!

“ Đẹp trai thế này thì có rinh hết đồ cũng cho, ôi, đẹp trai thế mà đi làm ăn trộm thật uổng quá”

“ Ngươi điên rồi!”

“ phải đó, không ngắm thì uổng lắm, ngắm cho no mắt rồi cử hắn cũng được!!”

“ Con nhỏ này…ngươi còn bình tĩnh không đấy!? Đợi ngươi ngắm xong chắc hắn rinh hết đồ trong nhà đi rồi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp, pama cho no đòn à không đuổi thẳng cổ ra ngoài lê lết chứ đừng có nói!!?”

_ Cậu là ai?_ Hic, nghe giọng thôi cũng đủ say người rồi, hắn nhìn tôi một lúc rồi cao hứng nửa cổ lên nốc hết nguyên chai nước cam, ê khoan đã chai nước cam đó chẳng phải là chai nước cam mà tôi rứt ruột lắm mới dám xì tiền ra mua rồi hì hục pha để tối uống hay sao? Thế thì sao cái tên này dám to gan uống nó chứ? Đã vậy còn không để lại một giọt làm vật chứng nữa chứ, thế thì làm sao tôi kiện hắn ra tòa?_ Cậu bị đơ à? Sao tôi hỏi mà không trả lời?

Hắn nói giọng bình tĩnh,không cảm thấy tội lỗi mà mình đã làm, giọng nói ko lạnh lùng nhưng đầy quyền uy. Tôi lại ngẩn ngơ nhìn hắn, còn hắn chỉ đáp lại tôi cái nhìn kiểu khác thường, xen chút tức giận. Bỗng sực tỉnh, tôi thoát ra khỏi cơn mê man ngu xuẩn nhớ đến tên trộm, hét lên

_ Cậu là trộm phải Ko? Vào nhà tôi làm gì? Đã lấy thứ gì chưa? Nếu lấy rồi thì khôn hồn mau đưa ra đây, ko là chết ko kịp ngáp đấy!

Trước lời hăm dọa của một xã hội đen như tôi, mặt hắn vẫn lặng như tờ, ánh mắt ánh lên vẻ giễu cợt và có chút ngạc nhiên. Bỗng hắn nở một nụ cười, nụ cười nửa miệng cực đẹp, nhìn hắn mà tôi liên tưởng đến ông Huy. Hic, sao hai tên này giống nhau thế? Hắn đi lướt qua người tôi như một con ma, đi rồi còn để lại hơi lạnh vây quanh người khiến tôi khẽ rùng mình

Mà tên này có nghe tôi nói ko vậy? Tôi hỏi hắn có phải là ăn trộm ko sao hắn ko nói? Bộ tính xem tôi là ruồi là muỗi, hiên ngang vào nhà người ta lấy đồ thế à? Làm sao tôi có thể để yên thế đc? Với danh nghĩa là con của chủ nhà, lí trí của tôi ko cho phép tôi đc làm như thế. Coi như hôm nay tên trộm này chết ko toàn thây rồi

Nghĩ thế,nên tôi chạy đến chỗ hắn, ơ hay, tên này hắn ngồi ở sofa, gác chân lên bàn, mở tivi coi như thật, tự nhiên như một con ruồi. Bực mình, tôi gào lên

_ Này! Rốt cuộc là cậu là ai mà vào nhà tôi tự nhiên thế hả?

Hắn ko nói gì, cũng ko thèm liếc tôi lấy một cái. Haizz, người duy nhất lơ lời của tôi chỉ có thể là tên Huy chứ làm gì có người thứ hai, thế mà tên này dám, đúng là điếc mà ko sợ súng mà. Điên máu, tôi định sử dụng chiêu đánh mà luôn mồm cho rằng là hèn hạ, đó là đánh lén

_ Cậu đừng lải nhải nữa, tôi là bạn của Chiêu Huy, được chưa?

Bỗng hắn cất tiếng, làm tôi suýt ngã lộn vì tư thế của tôi lúc này. Cái gì? Bạn ư? Bạn á? Tôi nghe nhầm sao? Ông Huy làm gì có người bạn nào như thế này? Dù biết là đám bạn của ổng, tên nào cũng là bạch mã hoàng tử, lúc nào cũng ưỡn ẹo trước mặt thần dân trường Blue giống mấy thằng “ đàn bà”. Tôi nghĩ, rồi thu tư thế kia lại, nhìn hắn tròn mắt, ko nói gì, ừ thì cứ cho là tôi nghi nhầm hắn đi, nhưng ở đâu ra vào nhà người khác tự nhiên thế kia

_ Cậu là em của Huy phải ko? Nó nói với tôi là nếu cậu mua đc đồ về rồi thì mau “ lăn “ vào bếp làm nhanh đi! Bạn tôi sắp đến rồi đấy!

Nghe hắn nói, tôi từ con người đang sống nhanh răng liền biến sang con người chết lâm sàng. Hắn nói sao? Lăn ư? Hơ hơ, đúng là tức chết mà. Trần Hoàng Chiêu Huy, cái con người đó, rốt cuộc thì ổng xem tôi là cái gì chứ? A…a bực quá!

Tôi hằn học nghĩ rồi vùng vằng đi vào bếp, chuẩn bị bữa tiệc cho Hoàng tử Chiêu Huy. Để xem, ông ta sẽ làm gì trong ngày hôm nay, cứ đợi đó đi, ngày mai ông sẽ chết với các vị trưởng lão cho coi. Tôi khẽ cười nham hiểm, rồi

cầm lấy chai tương ớt mới mua cứ thế mà cho vào món ăn mới làm, đổ hết chai tương ớt, tôi với luôn hũ muối tiêu ngay bên cạnh, bịt mũi lại, và lắc cho đến khi nào lọ muối vơi gần hết thì mới trả về chỗ, nếu tôi mà xài hết, mama đại nhân sẽ giết tôi mất.

Sau 30’ chế biến 3 món ăn tâm huyết nhất của tôi, trong đó có nồi lẩu đặc biệt, ăn vào thì tự động sẽ biến thành núi lửa di động, chạy tứ tung khắp nhà. Nghĩ đến thôi là đã thấy vui rồi, hahaha, tôi bắt đầu bày ra bàn, rồi mời hai vị Hoàng tử xuống thưởng thức tài nghệ. Nếu như ăn xong mà có bị táo tháo rượt thì cũng đừng có trách tôi, nếu trách thì hãy trách tại mình ngu quá vì thưởng thức nó.

Ngay khi tôi vừa dọn lên thì đám bạn của ổng cũng đến, cười nói rần rần trên phòng khách, làm tôi cứ tưởng là động vật gầm rú. Khẽ nở một nụ cười đầy hiểm ác, ngay lập tức tôi liền thay đổi bộ mặt ngây thơ, đáng yêu, vô ( số) tội chạy ra mời mấy người khách quí vào ăn. Chạy ra thì tôi suýt nữa hét toáng lên khi trước mặt tôi, 5 thiên sứ ( trừ tên Huy ko biết chui từ xó xỉnh nào ra và dẹp luôn “ tên trộm”) đứng cười nói vui vẻ. ôi, đúng là thiên đường, ko ngờ ông Huy cũng có lần làm cho tôi hài lòng thế này. Hehehe..

_ Ôh, cậu là em gái của Huy phải ko? Đáng yêu quá, chào, tôi là Như Qúy!_ Một tên trong đám nhìn thấy tôi liền đưa tay ra bắt

_ À, chào cậu, tôi là Quỳnh Nhi, rất vui đc gặp cậu!_ Tôi vui vẻ đưa tay ra bắt lấy tay hắn “ tên gì mà cứ như đàn bà vậy?”

_ Tên đẹp như người vậy! Chào cậu, tôi là Phan Chánh Đức!_ Một tên khác cũng ra chào, nở một nụ cười ko thấy mặt trời,rồi nhảy sang “tên trộm” đang ngồi xem tivi, quàng vai hắn nói_ Đây là Lâm Trọng Định Phong, nó là bạn của tụi này, mới du học ở Mĩ về.

Du học sinh sao? Tôi thầm nghĩ rồi liếc hắn, hắn thì ko thém nói một lời, chỉ càu nhàu đẩy Thắng ra. Tất cả đều là bạn của ông Huy, hehe, thế này thì ngắm trai đẹp miễn phí rồi. Mấy tên này đều là Hoàng tử của trường, đảm bảo mấy đứa trong trường sẽ phát ghen nếu như biết tôi là em của ông Huy ( vì tôi giấu mà, ngoại trừ hai đứa pạn thân tôi). Hay là tôi lợi dụng cơ hội chụp hình mấy tên này, đem rao bán trong trường, đảm bảo thu được ối tiền ấy chứ. 

Chap 3:Gieo nhân nào, gặt quả nấy

Tôi vui vẻ nhìn bọn họ, chợt reo lên

_ A, mọi người vào ăn đi, tôi mới vừa nấu ăn xong! Vào ăn nhanh cho nóng!

_ Woa, cậu biết nấu ăn sao? Giỏi quá vậy, ko ngờ người đẹp, tên đẹp và còn giỏi nữa, đúng là tài sắc vẹn toàn mà_ Tên Như Qúy reo lên

_ hô hô, có gì đâu, con gái thì phải vậy mà, cậu quá khen!_ Tôi lấy tay che miệng khiêm tốn chứ trong bụng thì đang nổ pháo hoa ầm ầm. Phải công nhận, tên Như Qúy này thật dễ thương hết biết

_ Mày đừng có phóng đại nó lên, làm gì đc như mày nói, suốt ngày phải đợi mắng, đợi chửi nó mới chịu làm, chứ làm gì siêng năng vậy. Nó còn nhác hơn cả thằng Đức nữa

Trong khi tôi đang hưởng hạnh phúc trên chìn tầng mây thì ông Huy nhảy vô đánh ngay câu làm tôi rớt từ độ cao ấy xuống một cú chí mạng, nát bàn tọa, quá đau đớn. Cái tên đáng ghét này, ổng đúng là khắc tinh của tôi mà. Bộ nói tốt cho tôi một chút là ổng đứng tim chết hay sao ấy, nói thật nhá, cho đến chết cái con người này sẽ mãi ám tôi cho coi, không phải tôi tự bi quan cho mình đâu nhưng đó chính là sự thật.

_ Mày sao lại nói vậy? Tao thấy Nhi đâu như mày nghĩ đâu!

Như Qúy lại lên tiếng làm tôi như đc lạc vào cõi mơ, lại tiếp tục tặng cho cậu ta một nụ cười ko thấy mặt trời. ôi trời, sao cậu ta lại dễ thương thế ko biết? dễ thương thế này mà làm bạn của ông ta đúng là uổng mà. Tôi đưa mắt liếc ông một cái sắc lẽm (lại) nở một nụ cười giả tạo nói

_ Mọi người vào ăn thôi!

Năm tên nghe tôi nói liền phóng giò vào trong nhà bếp, nơi có một nồi lẩu đang chờ sẵn 5 con sói già vào bẫy của cừu non. Nhưng tôi ko lỡ lòng nào để Như Qúy ăn những món ăn ấy, tội nghiệp cậu ta lắm. Thôi thì nuốt đắng, xin lỗi thầm cậu ta vậy, hic. Tôi khẽ nở một cười hiểm ác, rồi quay người bỏ lên lầu, vừa bước chưa đc ba bước thì bị gọi lại

_ Nhi à, qua đây ăn chung đi!_ Tên Chánh Đức gọi tôi

_ À, mấy cậu cứ ăn đi, tôi ko đói!_ chột dạ, tôi quay lại nhìn bọn hắn, cười giả lả nói, làm sao tôi có thể thưởng thức cái món đó chứ? Ăn nó thì chẳng cần thuốc xổ thì vẫn đóng đô ở Washington City cho coi, hix, nghĩ đến thôi mà đã thấy sợ rồi.

_Sao vậy?Qua đây nào!

Lúc nãy tôi dùng lời lẽ vàng ngọc của mình khen nấy, khen để tên Như Qúy, thế mà bây giờ cậu ta lại mời tôi vào ăn chung mới ghê chứ, cái này có thể coi là qua cầu rút ván không nhỉ? Nhưng tôi cũng ko thể nào trách cậu ta được vì đó là ý tốt mà, tất cả là tại tôi

tự gieo họa thôi. Không thể để bị như vậy đc, phải trốn thôi, nghĩ thế nên tôi nói tiếp

_ Thôi ko cần khách sáo đâu! Tôi ko đói mà!

_ Nghe lời nó mày bán nước đấy, nó mà hễ thấy thức ăn là mắt sáng lên như đèn pha oto, giả vờ thôi, tao với nó là sinh đôi mà!_ Ông Huy lại tiếp tục cái giọng đáng ghét, nói cái kiểu như là hiểu rõ tôi lắm vậy.

_Em ko đói mà!_ Tôi cáu kỉnh nói

_ Không đói? Hay là mày tự ngộ ra là đồ ăn mày nấu quá dở nên ko thèm ăn để tụi tao ăn chứ gì?_ Ông Huy lại nói, cái giọng mỉa mai thấy ghét, tôi thề có ngày tôi khâu luôn cái miệng đó lại

_ Tao lại nghĩ ko phải dở đâu, mà sợ rằng có độc ở trong đây cũng nên!

Một giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt vang lên làm tôi giật thót, mồ hôi từ từ túa ra như tắm, khẽ run lên, quay người lại xem coi cái tên đáng chết nào dám cả gan nói lên âm mưu hiểm ác của tôi. Thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt lạnh lùng cùng vẻ nghi ngờ đúng chất của tên Định Phong. Hic, ko phải hắn phát hiện ra kế hoạch của tôi rồi đó chứ? Thế thì chết tôi rồi

_ Này, sao hai tụi bay lại nói vậy? Nhi có lòng tốt nấu ăn mời ăn, ko cảm ơn mà còn nói mỉa nữa, thật bất lịch sự quá đi!

Trong khi tôi còn đang phân vân ko biết có nên nhảy đến cầm ghế phang vào đầu tên Phong hay ko thì Như Qúy liền lên tiếng trách móc hai tên kia, làm máu nóng trong người tôi giảm đi phần nào, khẽ nở một nụ cười hàm tiếu, e lệ, khiêm tốn nói

_ Họ nói đúng đó Như Qúy, đồ ăn tôi nấu dở lắm. đừng ăn!

_ Sao lại nói thế? Cậu nấu ngon thiệt mà!( chưa ăn sao biết ngon?) Qua đây nào! 

Như Qúy vui vẻ phủ nhận rồi chạy đến kéo tôi đến bàn ăn. Gì thế này? Tôi đang cài bẫy mà, thế này thì chỉ còn nước tự sa chân vào bẫy của mình thôi, nhưng biết làm sao được? Nếu như tôi từ chối thì mấy tên này sẽ nghi ngờ lời nói của tên Phong là thật cho coi. Thôi thì nuốt đắng ngồi xuống cùng bọn chúng, nhất quyết ko đụng tới nồi lẩu.

_ Nhi nhìn xem, trong ba món này, món lẩu là ngon nhất đó! Nhìn màu của nó thật hấp dẫn!

Như Qúy nói rồi chỉ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt, mang một màu đỏ đẹp mắt. Tôi nhìn tác phẩm của mình mà nuốt nước bọt ừng ực, sống mũi đã cay xè, muốn rớt cả nước mắt khi ngửi thấy mùi cay. Hic, lòng chỉ mong sao Như Qúy đừng đụng đũa đến nó, vì trong thâm tâm tôi vẫn còn một lòng từ bi đối vs cậu ta.
_ Thôi đừng nói nhiều nữa, ăn thôi!

Tên Thắng hồ hởi nói rồi cầm đũa khởixướng, cũng may cậu ta ko phải là người đầu tiên đụng chạm đến món lẩu đó. Tôi khẽ thở phào, người đầu tiên tôi muốn chạm đũa đến món lẩu đó phải là tên Huy kìa, để cho ổng biết thế nào là lễ độ. Tôi ko cầm đũa, cứ nhìn chằm chằm vào nồi lẩu, ko ai dám đưa đôi đũa đến nó, ngay cả tên Như Qúy lúc đầu còn khen nó ngon thế mà ko thèm lia đũa qua chứ đừng nói tới việc gắp một miếng. 

_ Nồi lẩu này là món tâm huyết nhất của mày đó hả Nhi? Hay để anh mày ăn thử nhé, xem nó có giống mẹ làm ko!

Đang buốn thúi ruột nghe câu nói của tên Huy, tôi liền ngước lên nhìn ổng với đôi mắt long lanh, bao nhiêu bực bội biến đâu hết, trên môi nở một nụ cười ko đc lập trình sẵn, nhìn ngớ ngẩn ko chịu được. Hehe cuối cùng thì sói đã sa vào lưới của cừu non rồi. Ông Huy nhìn tôi cười một cái rõ tươi

_ Nhưng trước hết, mày nên ăn trước thì hơn!

_ Ưm…

Ngay sau khi nụ cười trên môi ổng tắt ngúm thì ổng đút vào miệng tôi một miếng thịt lấy từ trong nồi lẩu ra. Tổ tông ơi, quả này con chết chắc rồi, mấy vị xuống cứu con với, CAY QUÁ! Hic, cay chịu ko nổi, cay ứa cả nước mắt, cay tím tái cả mặt mày, nhưng phải nhịn, không được kêu lên, nếu tôi kêu lên thì chẳng khác nào tự làm cho kế hoạch của mình phá sản.hic, nhưng mà cay quá, mặc dù ko kêu nhưng nước mắt cứ theo đà mà rơi xuống. Huhuhu…Trần Hoàng Chiêu Huy…ông đúng là đồ chết dẫm

_ Woa…không ngờ nha, món lẩu này ngon đến mức làm cho mày rơi cả nước mắt cơ đấy!_ Ông Huy cúi đầu nhìn gương mặt đang cúi gằm xuống vì cay của tôi

_ Thế thì tao cũng phải thử!_ Tên Chánh Đức reo lên rồi lia đũa gắp một miếng
1s…2s…3s…

_ Áaaaa… CAY QUÁ ĐIIIIIII 

Tên Đức sau khi bỏ miếng thịt vào miệng thì ngay lập tức tự động biến thành núi lửa di động, tay bịt miệng, kêu oai oái, chạy vòng vòng khắp nhà. Tôi cùng mấy tên kia nhìn cái hình ảnh dở khóc dở cười của tên Đức mà nghệch mặt ra. Cười ko được mà khóc cũng không xong, mấy tên còn lại hết nhìn cảnh thảm thương của Đức rồi quay sang tôi nhíu mày khó chịu. Người tôi bây giờ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi thề ngay lúc này đây tôi đã cánh cổng của tử thần mở ra ngay trước mặt.

_ Mày…mày…thì ra mày có…có ý đầu độc tao!

Ông Huy nói lắp bắp mãi mới thành lời, tay run

run chỉ về phía tôi. Hic, thế là xong, kế hoạch phá sản, sói đã dùng móng vuốt cào xé cái lưới của cừu non. Tôi nhìn mấy con sói ấy, người run lên bần bật, nhìn mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí, trong lòng không khỏi run sợ. giờ thì tôi có nên đứng dậy chạy đi hay là ngồi chịu trận tại đây đây? Có ai cho tôi biết tôi nên làm gì không?

_ Thì ra con người cậu cũng đâu tốt lành gì!

Trong khi tôi đang run lên vì sợ thì tên Phong liền đánh ngay một câu làm người tôi suýt nữa là mềm nhũn ra vì quá hoảng. hic, hắn nói kiểu đó thì chẳng khác nào nghĩ xấu cho con người ngây thơ, vô ( số) tội như tôi. Đúng là đồ đáng ghét, hắn đúng là bản sao của ông Huy mà. Người đời nói cấm có sai, chơi cũng phải biết chọn bạn mà chơi, hai tên này đúng là sự kết hợp trên cả hoàn hảo.

_ Con nhỏ này, mày nói gì đi chứ, mày tính đầu độc tụi tao đúng không?_ Ông Huy hét lên

_ Gì chứ? Chẳng…chẳng qua là…là em vô tình đánh rơi chai tương ớt vào trong nồi lẩu thôi mà!_ Tôi cố biện minh

_ Thế thì mày làm cái gì mà chai tương ớt đổ hết luôn mà ko chịu lấy nó ra hả?

_ Nồi lẩu sôi sùng sục thế thỉ làm sao em dám bỏ tay vào mà lấy nó ra chứ? Bộ anh muốn em bị phỏng thì mới vui à?

Tôi là một con người khá thông minh và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy,nên khi gặp những trường hợp khẩn cấp cần phải thanh minh hay nói cách khác là bị đâm trúng tim đen thì ngay lập tức dây thần kinh đó lại hoạt động hết công suất, phịa ra nhiều lý do ko ai có thể trách mắng, cho dù đó là lý do ngớ ngẩn nhất, thì lúc đó có ai tin thì tôi xin chịu, bởi vì nó quá ngu. 

Sau khi nghe cái lý do hết sức thuyết phục mặc dù có hơi ngu ngốc của tôi thì ai nấy đều im lặng, nhìn tôi bằng con mắt khác thường. Không khí trở nên nặng nề đến không ngờ cho đến khi tên Thắng sau khi làm núi lửa di động, chạy một vòng quanh nhà thì cuối cùng cũng yên vị trên cái ghế gần tên Phong, mặt mũi đỏ hết lên, nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, khẽ liếc mắt về phía tôi. Giờ tôi mới thấy hối hận, tại sao lúc nãy tôi không chạy theo hắn chụp mấy tấm hình mang lên trường rao bán với nhan đề “khoảnh khắc khó quên của Hoàng tử Hoàng Thắng”, đảm bảo tôi thu đc ối tiền ấy chứ

_ Mày không sao chứ?_ Tên Phong vỗ vai Đức nói

_ Ờh, tạm ổn!_ Đức tiu nghỉu nói

_ Cậu không giận tôi đó chứ? Đức!?_ Tôi đánh liều hỏi

_ Không đâu! Đâu phải cậu cố ý!_ Đức nhìn tôi, mỉm cười nói

_ Cảm ơn cậu nhé!_ Tôi cúi đầu, mặt thoáng đỏ, sao cái tên này hiền thế không biết?

_ Gỉa tạo đó, đừng tin, nó chưa bao giờ cảm ơn ai đâu. Rõ ràng là nó cố tình đổ hết chai tương ớt vào mà!_ Ông Huy lại tiếp tục gắt lên

Thật đáng ghét, từ nãy giờ đã êm xuôi rồi mà ổng còn khơi lại nữa, đúng là muốn tôi tức chết thì ổng mới chịu được mà. Sao đôi lúc tôi thấy nghi ngờ, ko biết tôi với ổng có thật là anh em ruột không nữa, hay là tôi là con nuôi của pama, cũng có thể lắm chứ, cho nên ổng mới đối xử với tôi như vậy.

_ Thôi đi! Cậu ta đã nói không phải cố ý rồi mà!

Tên Phong bỗng lên tiếng làm tôi giật mình, tên này sao vậy, lúc nãy còn nói móc nói mỉa tôi ,mà, còn nói có thuốc độc ko thèm ăn thế mà bây giờ lại đõ cho tôi. Cái này gọi là gì nhỉ? Gọi là… à đúng rồi vừa đấm vừa xoa. Đúng là giả tạo

_ Mọi người đừng ăn món lẩu này nữa! Nó cay lắm! Bỏ đi, tôi làm món khác!_ Tôi đứng dậy, bưng lấy nồi lẩu

_ Khỏi món khác đi! Ăn hai món này đc rồi!

Gì thế này? Ông Huy nói đó sao? ổng không móc tôi nữa à? Hic, đêm nay ko chừng có bão cũng nên. Làm em ổng 16 năm nay chưa bao giờ ổng nói tốt cho tôi bao giờ, dù tôi ko chắc là có đúng không nữa. Chắc phải đánh dấu sự việc ngày hôm nay vào sách đỏ Trần Hoàng Quỳnh Nhi quá, chuyện lạ có thật. ôi, Chiêu Huy, cuối cùng thì ổng cũng ngộ ra là đứa em gái này đã cực khổ vì ổng biết bao nhiêu.

Tôi nhìn ông Huy, môi bật ra một nụ cười không được lập trình sẵn. Tay bưng lấy nồi lẩu chạy ra sau nhà “phi tang”, rồi vui vẻ chạy vào nhà, tặng cho mỗi người một nụ cười không thấy mặt trời, rồi nói

_ Mọi người ăn đi nhá! Tôi sẽ gọt trái cây!

_ Để tôi giúp!_ Như Qúy nói

_ Thôi khỏi, cậu cứ ngồi đi, để tôi làm được rồi!

Tôi mỉm cười tươi rồi lấy trong tủ lạnh ra mấy trái táo, chỉ trong vòng 10’, trên bàn ăn đã có một dĩa trái cây làm điểm tâm. Chẳng hiểu sao tôi cứ cười mãi không thôi như một con ngố, ngồi nhìn bọn họ cười nói vui vẻ. Có vẻ mấy tên này làm bạn với nhau lâu lắm rồi thì phải, cách ăn nói rất hợp gu, không biết tính cách của mấy tên này có giống nhau không nữa. 

_ Mày thôi cười đi Nhi, nhìn ngán lắm nha, để bọn tao nuốt trôi đi!

Ông Huy bỗng lên tiếng làm tôi giật mình, ổng nói gì vậy? Thôi cười đi sao? Ngán

ư? Hừ, vậy chắng khác nào ổng chê nụ cười của tôi xấu. Nụ cười đáng giá hàng tỉ bạc của tôi, đứng tưởng có thể muốn nhìn là nhìn nhá, thế mà được nhìn miễn phí mà còn bất mãn gì ko biết? Vừa mới nghĩ tốt cho ổng một chút, bây giờ lại có suy nghĩ khác rồi. con người ổng đúng là muốn làm cho người khác tức điên mà.



Wap truyện Hay Kuxinh9x.Pro
₪ HỖ TRỢ
Muitenxanh 2 2Phone:016xxxxxx
Muitenxanh 2 3
MỘT THẾ GIỚI SEX MIỄN PHÍ
0nline : 1
Hôm nay : 64
Tổng cộng : 1863470
- Tags:

Đọc Truyện Online, Truyện Hay, truyện mới

Đọc Truyện Online, Truyện Hay, truyện mới


Tags: Đọc Truyện Online, Truyện Hay, truyện mới , Đọc Truyện Online, Truyện Hay, truyện mới C-STAT U-ON